Khi biểu tượng nick chat của Quản Đồng vừa sáng lên, Cố Tiểu
Ảnh sung sướng hét lên: “Ôi! Luận văn của tôi!”
Hứa Tân ghé vào, thấy trên QQ có biểu tượng một con ếch xanh
đang nhảy nhót, nhìn xem tên ai: Bậc thầy mỹ học dấu hiệu!
Cô nhịn không nổi, cười ha ha vỗ vai Cố Tiểu Ảnh: “Suýt nữa thì
nhìn không ra, trưởng phòng Quản lại hài hước thế à?”
Cố Tiểu Ảnh cười hì hì: “Nhìn tên là có thể chắc chắn, luận văn
anh ấy viết sẽ hay hơn luận văn tớ viết”.
Vừa nói vừa nhận tài liệu, làm xong mở ra xem, và ngỡ ngàng
Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ được thấy một luận văn nào mẫu mực
và công phu đến như vậy.
Về font chữ: thứ tự font Khải thể, Tống thể, Hắc thể rõ ràng, chú
thích 1,2,3,4 chuẩn mực. Kết cấu lúc song song lúc tăng tiến, rất phù
hợp, các tiêu đề nhỏ được đặt tên chặt chẽ…Đây đây đây nữa,
choáng quá!
Cố Tiểu Ảnh trợn mắt kinh ngạc nhìn tên luận văn: “Nghệ thuật
là một quá trình kết cấu có tính siêu việt”, trời đất ơi, quả là có trình
độ!