Những ngón tay dài của anh đặt lên khuy áo trước ngực cô, động tác
nhanh nhẹn, ngay sau đó chiếc áo ngực đã được lộ ra ngoài, lồng ngực cô
thở hổn hển rồi thì chiếc áo ngực cũng được người đàn ông tháo ra.
Lúc này anh đã bỏ qua đôi môi cô, cho cô cơ hội để hít thở khi mà
suýt nữa bị nghẹt thở bởi nụ hôn của anh, lúc này miệng anh ghé sát vào
vành tai cô, anh cố ý thì thầm trêu chọc cô: “Năm năm rồi, em vẫn không
thay đổi loại áo ngực, vẫn là cái loại mà anh dễ dàng tháo ra được như ngày
xưa!”
Khuôn mặt Vệ Ngấn đột nhiên ửng đỏ lên, rồi nét đỏ hồng hào đó
chạy cả xuống ngực, sang cả hai bên tai.
Tần Hàm Dịch ngậm lấy tai cô, anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên đó, anh thì
thầm giọng nói mơ màng: “Vợ à, anh nhớ em lắm.....”
“Tần Hàm Dịch....” Vệ Ngấn hơi nghển cổ lên, dường như chỉ có thế
này cô mới có thể dễ dàng hít thở.
“Vợ gọi anh làm Hàm Dịch đi!” Tần Hàm Dịch khẽ cắn lấy tai cô, nói.
“Hàm Dịch....” Vệ Ngấn ôm chặt lấy cơ thể anh mới không để cho cơ
thể mình mềm nhũn ra mà trượt xuống.
“Dĩ Muội....” anh nắm lấy một bàn tay cô, kéo xuống, đặt vào phần
dưới cơ thể đang nóng lên của mình: “Dĩ Muội, nó cũng rất nhớ em....”
Vệ Ngấn giật mình, cô đang định rút tay về nhung lại bị anh ấn xuống.
“Dĩ Muội, em đừng bỏ mặc nó, đã năm năm rồi nó mới lại thế này, em
thương nó một chút đi mà!” anh thấp giọng nói như cầu khẩn bên tai cô,
nghe thì có vẻ phù phiếm nhưng từ miệng anh thì có vẻ như lại rất chân
thực.