Vì thế, thời gian mười năm, Lam Dư Trạch không dính phải lời đồn
đại nào mà luôn được ca ngợi với đời sống trong sạch lành mạnh.
“Nhớ lời em nói đấy.” Lam Dư Trạch cúi người xuống nhìn vào người
phụ nữ, lên tiếng nhắc nhở cô ta, rồi mới từ từ ngồi dậy, cầm lấy điện thoại
vừa nãy vứt sang một bên rồi ấn gọi vào số máy trợ thủ đắc lực của anh ta.
“Thủ trưởng!”
“Giúp tôi điều tra xem là kẻ nào ở viện an dưỡng Khang Duy đã đưa
Hứa Lạc Lạc đi.” Lam Dư Trạch sau khi nghe thấy một tiếng “vâng” ở đầu
dây bên kia vang lên thì liền cúp máy, anh ta đưa một cánh tay ra kéo Vũ
Thái Ninh từ dưới giường lên, cúi người ghé vào tai cô ta, thấp giọng nói
nguy hiểm: “Để cho anh thấy thành ý của em!”
Vũ Thái Ninh bỏ tay ra, chiếc chăn lụa trượt xuống khỏi cơ thể cô ta.
Cô ta từ từ nâng hai cánh tay lên, quàng vào cổ Lam Dư Trạch, rồi
trao cho anh ta một nụ hôn nồng nàn....
Lam Dư Trạch nheo mắt lại nhìn cô ta, đưa tay vòng ra sau lưng vuốt
ve tấm lưng mịn màng của người phụ nữ, sau một hồi vuốt ve nhẹ nhàng
anh ta liền đột nhiên dùng lực, lật người cô ta lên nằm lên trên cơ thể mình.
Bầu ngực căng tròn và mềm mại của người phụ nữ ép lên cơ thể cường
tráng của anh ta.
Lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, cơ thể hai con người dính chặt lấy
nhau....
Cô đã dùng khoảng thời gian mười năm để hận, hận tất cả những
người của Lam gia trừ Lam Dư Khê.
Còn anh ta thì đã dùng khoảng thời gian mười năm để yêu chiều cô ta,
bất luận cô ta đối xử với mình thế nào, mười năm trời anh ta chỉ có một