Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn sáng rực rỡ và
ám áp, còn con tim cô thì đã đóng thành băng mà mãi mãi sẽ không tan ra
được nữa.
Cô từ từ đưa tay đặt lên bụng mình, xoa xoa vào bụng vẫn còn lép xẹp
đó, nỗi đau trong lòng cô dường như lại sâu thêm vài phần.
Con à, mẹ đưa con rời khỏi nơi đây, bắt đầu lại từ đầu, có được
không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, ấn nút nghe và đặt lại
gần tay.
“Dĩ Muội, đã quyết định chưa?” tiếng nói dễ nghe của người đàn ông
vang lên, đem theo một chút không chắc chắn, nhưng lại nhẹ nhàng và ấm
áp.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Tần Thị cao chót vót còn bị mây che
lấp cả đỉnh, cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng làm việc của anh một lúc
rồi mới đau khổ nhắm mắt lại, ngữ khí kiên định, cô trả lời: “Ừm, gặp nhau
ở sân bay.”