“Sau này em sẽ là cái cây hái ra tiền của phòng làm việc, nên là anh
cảm ơn em mới đúng.” Hứa An Ca vẫn cười rạng rỡ, lúc này tuy con tim
anh rất đau nhưng vẫn có cảm giác cuối cùng cũng đã buông tay, đã từ bỏ.
Những điều mà anh luôn không nỡ, không can tâm, cuối cùng cũng đã
đặt dấu chấm hết viên mãn sau khi anh đã cố gắng, nỗ lực hết mình.
Có thể, khi người ngoài nhìn vào thì nó không hoàn mỹ.
Nhưng, trong lòng anh thì đó là sự hoàn mỹ không thể tốt hơn.
Người phụ nữ mà anh quan tâm nhất cuối cùng cũng có thể đi theo
đuổi hạnh phúc mà cô ấy muốn.
Còn anh thì sao? Có lẽ, anh cũng nên tìm một đường chân trời mới.
“Cố gắng nỗ lực hết mình một lần, cho dù vẫn không đạt được những
điều mà mình mong muốn cũng không được từ bỏ quyền lợi hạnh phúc của
bản thân.” Đây là lời mà anh đã đồng ý với mẹ anh, anh nhất định làm
được.
Vệ Ngấn không ngờ rằng Hứa An Ca lại rút lui một cách nhanh gọn
đến thế.
Nhưng, nghe anh nói như vậy cô lại cảm thấy, không sai, đây chính là
Hứa An Ca, khi yêu thì có thể vui vẻ nhưng khi đã buông tay thì cũng sẽ
không làm người khác khó xử, hoặc là để bản thân rơi vào một vũng lầy.
Có lẽ, bọn họ đều nên học Hứa An Ca – yêu mà không oán trách
không hối hận, khi buông tay cũng có thể nhẹ lòng, như thế có phải cuộc
đời sẽ bớt đi những nuối tiếc?
Sau ngày hôm đó, Hứa An Ca liền rời khỏi viện an dưỡng và quay trở
về làm việc.