Còn về những hành động của Tần Hàm Dịch thì Hạ Lam trong lòng
tuy là rất tức giận nhưng lại không có cảm giác đau khổ như đối với Hứa
An Ca.
Hạ Lam ý thức điều khác thường như vậy nhưng cô ta không muốn
suy nghĩ lại, cô ta chỉ muốn sau khi mọi thứ kết thúc, cô ta thắng được Diệp
Dĩ Muội một lần.
“Ừm.” Tần Hàm Dịch đáp lại cô ta một tiếng rồi nhìn sang phía Tần
lão phu nhân: “Bà nội.”
“Ừm, mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi!” Tần lão phu nhân biểu hiện ra ngoài
vẫn là hình ảnh của một người bà rất đai lượng.
Tần Hàm Dịch không hề nghe theo lời bà ta lên lầu mà anh nói: “Bà
nôi, cháu có vài lời muốn nói với bà.”
“Được.” Tần lão phu nhân nhìn Hạ Lam: “Lam Lam, cháu ở dưới này
đợi bà một lát nhé!”
“Vâng ạ, thưa bà!” Hạ Lam cười tươi như không có chuyện gì, giống
như một cô gái khuê các hiểu chuyện.
Nhưng, người ở trong căn phòng này, làm gì có ai không biết là cô ta
đang đóng kịch!
Tần Hàm Dịch kể từ lúc bước vào phòng anh hầu như cũng chẳng
nhìn Hạ Lam.
Bởi vì anh cảm thấy vấn đề bây giờ không phải là ở Hạ Lam mà là ở
Tần lão phu nhân.
Nếu không phải có người cho Hạ Lam hi vọng thì cô ta sẽ không
đường hoàng vào nhà hàng ngày như vậy, Hạ Lam có thay đổi hơn nữa