“Ý anh là gì?” Hạ Lam cũng muốn đứng lên, bước đi và kết thúc, chỉ
là rất đáng tiếc, bây giờ chân cô ta đang bị thương rồi, cú gã vừa nãy làm
cho cô ta đau vào tới tận xương.
“Hạ tiểu thư, việc mua bán phải dựa vào sự thỏa thuận bàn bạc, chứ
không phải cô làm rắn thì có thể đạt được mục đích.” Lục Danh Dương
quyết định sẽ đấu với cô ta cả về mặt tinh thần, không thể lúc nào cũng để
cho cô ta dắt mũi mình đi.
“Được, vậy thì anh nói đi, nếu tôi đem tạp chí Phong cho anh thì anh
có thể báo đáp tôi cái gì?” Hạ Lam hay tay khoanh trước ngực, sự tức giận
trên khuôn mặt cũng không giảm đi phần nào, nhưng rõ ràng là ngữ khí đã
không còn hùng hổ như lúc trước nữa.
“Tôi báo đáp cô đó là làm cho Tần Hàm Dịch thân bại danh liệt, sao
hả?” Lục Danh Dương trả lời cô ta rất chậm rãi.
“Anh điên rồi à? anh ấy là chồng tương lai của tôi, nếu anh ấy thân bại
danh liệt vậy thì sau này tôi phải làm thế nào?” Hạ Lam cảm thấy anh ta
đúng là đồ điên, một ý kiến như vậy mà cũng có thể đưa ra được.
“Hạ tiểu thư chẳng phải là không hề thích anh ta, chỉ là không nuốt nổi
cục tức thôi à?” Lục Danh Dương nói trúng tim đen, vạch trần tâm tư của
cô ta.
“Tôi thích hay không thích anh ấy, gả hay không gả cho anh ấy thì có
liên quan gì?” Hạ Lam với sắc mặt khó coi hỏi lại anh ta.
“Hạ tiểu thư, cô không yêu Tần Hàm Dịch, Tần Hàm Dịch cũng không
yêu cô, nhưng cô lại cứ muốn chắp vá cùng với anh ta, như vậy liệu có
hạnh phúc không?” Lục Danh Dương khẽ cười: “Tôi khuyên Hạ tiểu thư,
hãy trừng phạt người đã phụ lòng cô một chút, làm cho anh ta biết được
rằng không có cô đó là một sự tổn thất lớn thế nào, như vậy là đủ rồi!”