Tần Hàm Dịch giật mình trở về với thực tại, anh ta quay đầu sang nhìn
Diệp Dĩ Muội, cái bộ dạng xấu hổ con gái của cô lọt vào mắt anh ta.
Cơ thể to lớn của anh ta cứng đờ lại, chạy khắp người như có một
luồng điện chạy qua, bộ phận nào đó trên cơ thể như được đánh thức.
Sắc mặt Tần Hàm Dịch có chút xấu hổ, anh ta lúng túng đứng lên, đi
vào phía nhà tắm, khi đi qua người cô anh ta vẫn không quên nói một câu:
“Đi vào kị lưng cho tôi.”
Diệp Dĩ Muội nhất thời không hiểu ý của Tần Hàm Dịch là gì, cô
đứng đơ người ta, một lúc không động đậy.
Còn đứng trong phòng tắm, Tần Hàm Dịch nhìn mình trong gương,
khuôn mặt lúng tùng, anh ta lập tức bước vào bồn tắm, đợi Diệp Dĩ Muội đi
vào kị lưng cho.
Chỉ là, anh đợi rồi lại đợi nhưng mãi không nghe thấy tiếng bước
chân.
“Diệp Dĩ Muội, Tần thái thái! Cô vào đây cho tôi!” Tần Hàm Dịch tối
sầm mặt lại, gọi ba chữ “Tần thái thái” rất rõ ràng.
Đứng ngoài cửa phòng tắm, Tần Hàm Dịch bị ba từ “Tần thái thái”
làm cho giật mình, cô nheo mày lại, nhìn vào chiếc váy rách rưới của bản
thân, bước chân về phía cửa, mở cửa đi ra khỏi căn phòng.