sự thực này.
Cô muốn không tin thế nhưng cuối cùng thì trong lòng vẫn rất thấp
thỏm.
“Dĩ Muội, có phải em đã biết gì rồi không/” Lam Dư Khê cảm thấy
ngữ khí của cô có phần không bình thường.
“không có, em cũng giống như anhm không tin anh ấy biến mất như
vậy.” Vệ Ngấn lập tức phủ nhận, tìm một cái cớ.
“Em đừng vội lo lắng, bất luận là cậu ấy rời đi làm gì thì cũng không
thể không xuất hiện mãi được.” Lam Dư Khê cảm thấy, bất luận giữa Tần
Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội xảy ra vấn đề gì, nhưng anh với Tần Hàm Dịch
đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm, Tần Hàm Dịch không có lý do gì để
không thông báo với anh một tiếng.
Sau đó Lam Dư Khê an ủi Vệ Ngấn vài lời nữa rồi mới cúp điện thoại.
Vệ Ngấn ngồi thất thần trên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy có điều gì
đó bất bình thường.
Tại sao Lam Dư Khê cũng mới nhận được tin? Tần Hàm Dịch và anh
chẳng phải là bạn tốt nhiều năm rồi sao? Tại sao việc kết hôn là việc đại sự
như thế mà cũng không nói với Lam Dư Khê một tiếng?
Cho dù, anh biết chân tướng rồi, anh hận cô, nhưng không có lý do gì
mà hận cả bạn tốt của mình!
Cô nhìn Tiểu Lạc Lạc đang ngồi trên tấm thảm chơi đồ chơi, cô khẽ
thì thầm: “Lạc Lạc, chúng ta tin ba con một lần được không?”
Bất luận Tần Hàm Dịch có phải đã biết chân tướng hay không cô cũng
đã bước ra thời kì khó khăn đó, cô biết, bất luận sự thực là thế nào, chẳng