Mưới mấy phóng viên trước sau không ngừng chất vấn những vấn đề
mà bọn họ muốn biết, căn bản không cho Vệ Ngấn có cơ hội lên tiếng.
Vệ Ngấn bị bọn họ dồn ép liên tiếp lùi về phía sau, trong ánh mắt là sự
hoảng loạn, cô không biết nên phải trả lời thế nào.
Còn những phóng viên đó thì vẫn cố chấp hỏi những vấn đề mà bọn
họ muốn biết.
“Tôi không có gì để nói các, những lời các người nói chỉ là suy đoán
lung tung.” Cô đã thử bình tĩnh lên tiếng, thế nhưng đám phóng viên đó căn
bản không tin lời cô.
“Vệ tiểu thư, đừng che giấu nữa, đã có người đưa ra báo cáo xét
nghiệm ADN để làm bằng chứng rồi.” không biết người phóng viên nào
lớn tiếng đả kích một câu.
Cơ thể Vệ Ngấn run lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một đối tượng
tình nghi.
Là Tần lão phu nhân sao? Vì để tranh Tiểu Lạc Lạc, ta ra vào đúng lúc
này đã đưa ra báo cáo xét nghiệm ADN.
Cô biết lúc này bản thân có nói gì e là cũng không có tác dụng, cô chỉ
muốn rời đi.
Thế nhưng, cô đã bị đám phóng viên bao vây xung quanh rồi, muốn
rời đi cũng khó.
“Tránh ra, tôi không có gì để nói cả.”
Đám phóng viên khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này, làm gì
dễ dàng để cho chô đi.