Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đám phóng viên, đột nhiên anh giơ
nắm đấm lên, bèn đấm vào một bên cửa kính của xe.
Cô không biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực, tấm kính đó sau cú đấm
của anh liền vỡ tung ra, còn đám phóng viên đó thì sợ hãi liền lùi về phía
sau.“Tránh hết ra cho tôi, bằng không tôi sẽ đâm vào người các người đấy.”
người đàn ông lạnh lùng uy hiếp một câu, dùng bàn tay thấm đầy máu nắm
lấy vô lăng, chân anh giẫm vào chân ga, chiếc xe bèn bắt đầu từng chút một
di chuyển về phía trước.
Đám phóng viên đó chắc là thực sự sợ hãi trước hành động của anh,
bọn họ bắt đầu lùi xa ra từng chút từng chút một, cuối cùng thì không dám
vây quanh chiếc xe nữa.
Vệ Ngấn nhìn mà vô cùng sợ hãi, cô không dám lên tiếng vào lúc này,
chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Đám phóng viên đó vừa nhường đường người đàn ông liền đạp chân
ga và chiếc xe nhanh chóng được lái đi.
Con tim của Vệ Ngấn đang đập lên thình thịch, mãi cho tới khi chiếc
xe được rẽ sang một con đường khác, cô mới vội vàng lên tiếng: “Anh
dừng lại đi, em xem tay anh thế nào.”
“Không cần đâu.” Người đàn ông trả lời một tiếng lạnh nhạt, cũng
không quay sang liếc nhìn cô một cái.
“Tần Hàm Dịch, anh dừng xe lại cho em.” cô không kìm được mà gầm
lên.
Những mảnh kính li ti cắm vào tay anh vẫn chưa được rút ra, mái vẫn
không ngừng chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống.