Ánh mắt yêu thương lúc này trong mắt Hạ Lam khác hoàn toàn so với
ánh mắt sắc lạnh oán hận nhìn Vệ Ngấn ban nãy, nếu không phải là tận mắt
nhìn thấy, cô thực sự không thể tin được, trong một thời gian ngắn như thế
cô ta lại có thể thể hiện hai ánh mắt với hai con người khác nhau và được
phát hiện ra bởi cùng một người phụ nữ.
Vào lúc này, cô mới phát hiện Hạ Lam dường như còn quan tâm tới
Tần Hàm Dịch hơn cả trước kia và hơn rất nhiều.
“Không sao, không cẩn thận nên bị thương thôi.” Tần Hàm Dịch kéo
tay cô ra ra, dường như rất không muốn nhìn thấy cảnh Hạ Lam gần gũi với
mình quá.
Còn Hạ Lam sau khi cảm thấy sự từ chối rõ ràng của anh, đương nhiên
là tức giận nhưng cũng không thể nổi nóng với anh mà đem tất cả sự tức
giận trút lên người Vệ Ngấn.
“Là cô, lại là vì cô có đúng không?” Hạ Lam trừng mắt nhìn Vệ Ngấn,
cái bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Ngấn ngay lập tức.
Vệ Ngấn đơ người ra, thực sự không ngờ rằng cô ta không chỉ có ánh
mắt sắc lạnh mà ngay cả cái kiểu mắng người như người đi chợ cô ta cũng
học được rồi.
ở trước cửa căn biệt thự, cô ta hoàn toàn không để ý tới hình tượng mà
lớn tiếng mắng Vệ Ngấn.
Vệ Ngấn khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, rõ ràng là cô không muốn cãi
nhau với cô ta, cô bèn đưa thuốc vào tay Tần Hàm Dịch rồi nói: “Nhớ uống
thuốc đúng giờ, em đi trước đây.”
Dứt lời, cô chẳng thèm nhìn Hạ Lam vẫn đang trừng mắt nhìn mình,
bèn chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Hạ Lam không biết đã uống nhầm thuốc
điên gì, người ta càng không quan tâm tới cô ta thì cô ta càng điên cuồng.