Những ngón tay thon thả của cô, khi chà vào lưng anh ta, đầu ngón tay
không ngừng run lên.
Lưng anh ta đột nhiên thẳng đứng, cứng đơ lại, như có luồng điện
chạy ra chạy khắp cơ thể.
Còn ngón tay cô, đặt trên lưng anh ta không biết phải làm thế nào.
“Diệp Dĩ Muội, cô đang làm cái gì đấy?” Tần Hàm Dịch gằn giọng
nói.
“Ồ.” Diệp Dĩ Muội trả lời thất thần, hai bàn tay lúng túng xoa lên lưng
anh ta, chỉ muốn làm cho có lệ.
Cô lại không hề biết, hai bàn tay cô trượt trên lưng anh ta đã như châm
lên ngọn lửa trong cơ thể anh ta, làm cho phần cơ thể dưới anh ta cương lên
và cảm thấy đau.
“Cô....” Tần Hàm Dịch hít một hơi thật sâu rồi thở dài tức giận: “Lập
tức đi ra ngoài....”
Bàn tay của Diệp Dĩ Muội ngay tức khắc cứng đờ lại, cô luống cuống
thu tay về sau đó rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Tuy cô không hiểu cô đã đắc tội anh ta ở chỗ nào nhưng cũng may là
kết quả không tới nỗi nào.
Cửa phòng tắm đóng lại, Tần Hàm Dịch vội vàng đứng lên từ bồn tắm,
cầm lấy chiếc vòi hoa sen, chỉnh sang vòi nước lạnh, từ hạ cơn nóng trong
người xuống.
Một lúc sau, những ham muốn của Tần Hàm Dịch mới bị phân tán đi.
“Cạch” một tiếng, anh ta đã vứt chiếc vòi hoa sen trên tay xuống.