thương cô ta, chỉ là muốn kéo cô ta đi để cô ta đừng phát điên lên nữa.
Còn Vệ Ngấn đánh anh, mắng anh anh đều nhận hết. Chỉ là, anh
không thể đánh lại Hạ Lam, báo thù thay cho Vệ Ngấn. Anh biết, nếu anh
làm như vậy thì Vệ Ngấn nhất định sẽ đau lòng. Thế nhưng, anh cũng
không có cách nào khác. Nếu Vệ Ngấn biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, chắc là cô cũng sẽ tha thứ cho anh?
Chỉ là, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng, anh luôn là người làm cho mọi
việc trở nên rối tung rối mù lên.
Hạ Lam vốn mặc quần rộng ống vì thế khi vừa ngã xuống ống quần
liền trượt lên trên và để lộ ra một cái chân giả.
Vệ Ngấn đang từ phẫn nộ bỗng cảm thấy ngạc nhiên, bàn tay vốn
muốn giơ lên đánh Hạ Lam cuối cùng cũng đột nhiên thả xuống, cô nhìn
Tần Hàm Dịch không hiểu, cô dùng ánh mắt để hỏi anh, thế này là thế nào.
“A....” Hạ Lam đột nhiên kêu lên thất thanh một tiếng, trong đôi mắt
to tròn là sự sợ hãi và khuôn mặt trắng bệch đã lăn dài hai hàng nước mắt.
Khi Tần Hàm Dịch kéo Hạ Lam ra không hề chú ý thấy cô ta sẽ bị ngã
xuống, tới khi anh nghe thấy Hạ Lam kêu lên thì cô ta đã bị ngã dưới đất
rồi.
“Lam Lam.” Tần Hàm Dịch vội vàng quỳ xuống, mau chóng ôm lấy
cơ thể đang kích động của Hạ Lam: “Lam Lam, không sao, không sao,
đừng sợ.”
“Hu hu hu, Hàm Dịch....” Hạ Lam giống như một đứa trẻ bị ức hiếp và
chịu thiệt thòi, cô ta ngã vào lòng Tần Hàm Dịch khóc đau khổ.
“Lam Lam, đừng khóc, không sao.” Tần Hàm Dịch vỗ nhè nhẹ liên
tiếp vào tấm lưng đang run lên của Hạ Lam, nét mặt anh thậm chí còn đau