Cô thế này là thế nào đây, toàn thân chỗ nào cũng bị thương hết cả
đi....
Hứa An Ca không chút do dự, anh liền bế cô lên và đưa cô đặt lên ghế
sô pha.
“Em chịu một chút, để anh rút mảnh thủy tinh trên giày em ra.” Hứa
An Ca nheo mày lại, nhìn cô với ánh mắt thương xót.
“Rút ra đi, anh rút ra nhanh lên.” Vệ Ngấn quay mặt sang một bên,
dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hứa An Ca đưa tay ra rụt rè nắm lấy mảnh thủy tinh, anh khẽ dùng
lực, rồi rút mảnh thủy tinh đang cắm vào đôi dép đi trong nhà trên chân Vệ
Ngấn.
“A....” Vệ Ngấn kêu lên thất thanh, sau đó cô liền òa khóc như một
đứa trẻ.
Vốn cô không phải là một người sợ đau như vậy nhưng hôm nay lại
thành ra thế này. Thực ra, trong lòng cô biết rõ, chẳng qua là cô muốn tìm
một lý do để khóc hết ra mà thôi.
Hứa An Ca cầm lấy những đồ mà ban nãy anh lấy ra để bôi lên vết
thương trên mặt cho Vệ Ngấn, lúc này anh lại xử lý vết thương ở dưới chân
cho cô.
Còn Vệ Ngấn thì cứ ngồi khóc như vậy, cô không để ý thấy khi Hứa
An Ca cúi đầu xuống, hai mắt anh đã đỏ lên.
Năm năm nay, đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, sao Hứa An Ca lại
không hiểu tính cách của Vệ Ngấn chứ?