“Anh làm cái gì đấy hả?” Diệp Dĩ Muội giật mình, quay đầu sang nhìn
anh ta, theo phản xạ đương nhiên là cô muốn vùng ra.
“Đừng quên cô là Tần thái thái.” Khuôn mặt Tần Hàm Dịch tối sầm,
anh ta gằn giọng nói, hơi thở phả vào mặt Diệp Dĩ Muội.
Khuôn mặt trắng hồng của Diệp Dĩ Muội đột nhiên đỏ lên như gấc, cô
cúi đầu xuống thẹn thùng.
Tần Hàm Dịch đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh ta cũng tự nhiên
dịu dàng hơn, dường như anh ta đã thích nhìn cô gái với bộ dạng đỏ mặt thế
này.
“Hàm Dịch....” Châu Lan Na đi bên cạnh gọi Tần Hàm Dịch một tiếng
nũng nịu, nhưng không có được bất kì sự phản ứng gì, lại một lần nữa cô ta
tức Diệp Dĩ Muội mà nghiến răng kèn kẹt.
Tần Hàm Dịch làm như thế này cũng không phải hoàn toàn với mục
đích trêu tức Diệp Dĩ Muội mà là anh ta không muốn vào thời điểm hiện tại
có chuyện cho mọi người bàn tán, lại là cơ hội cho Hứa An Ca.
Lời hứa với Hạ Lam, từng giờ từng khắc anh ta chưa từng quên.
Ba người cùng nhau đi vào thang máy, cuối cùng cũng có một lần, kẻ
thứ ba lẽo đẽo theo sau.
Diệp Dĩ Muội tuy là toàn thân không tự tại, nhưng lại không muốn có
thái độ gì với người đàn ông mà không gì không dám làm này ở giữa chốn
đông người, cô chỉ có thể hợp tác.
Thang máy dừng lại ở tầng bốn, ba người đi ra và hướng về phía nhà
hàng theo phong cách phương tây cao cấp của khách sạn, dưới ánh nhìn của
các vị khách khác, ba người ngồi xuống.