Vệ Ngấn và Hứa An Ca dường như cùng nhau lên tiếng, sau đó hai
người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười.
Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, cơ thể anh đơ ra, anh bèn dừng chân lại.
“Rút về lời cô vừa nói.”
“Rút về lời cô vừa nói.”
Vệ Ngấn và Hứa An Ca lại một lần nữa đồng thanh.
Chỉ là, sự ăn ý ngầm của Hứa An Ca và Vệ Ngấn đã làm cho Tần Hàm
Dịch cảm thấy cay đắng, thậm chí là còn có cả sự ghen tỵ....
Tần Hàm Dịch biết, anh không có tư cách để ghen tỵ, bất luận trước
đây anh là lực bất tòng tâm, cũng là do anh không giải quyết tốt được việc
riêng của mình....
“Lam Lam, xin lỗi đi.” Tần Hàm Dịch trầm giọng xuống, anh dùng
ngữ khí không dễ cãi lại để nói với Hạ Lam. Anh không muốn có thêm
chuyện, anh chỉ là muốn Hạ Lam nói lời xin lỗi rồi mau chóng rời đi.
Anh không có cách nào để tận mắt nhìn Vệ Ngấn ở trước mặt anh ân
ân ái ái với người đàn ông khác.
Hạ Lam bất mãn trừng mắt nhìn Tần Hàm Dịch, rồi ánh mắt cô ta lại
hướng về phía Vệ Ngấn, nhìn Vệ Ngấn với vẻ oán hận.
Nét biểu cảm đó dường như đang muốn tố cáo Vệ Ngấn đã làm cho cô
ta phải chịu oan ức không bằng.
Vệ Ngấn không hề quay mắt nhìn cô ta, cô mặc kệ để xem Hạ Lam có
thể nhìn mình như vậy trong bao lâu.