Diệp Dĩ Muội không biết dùng dao dĩa, vì vậy cô đã gọi riêng cho
mình một món súp nấm hương.
Cô hơi đói rồi, vừa mới bắt đầu, Tần Hàm Dịch liền đẩy đĩa bít tết tới
trước mặt cô.
“Em yêu, uống mỗi súp thế nào sao no được, ăn cả phần bít tết này
đi.”
Diệp Dĩ Muội đơ người ra vài giây rồi cúi đầu trả lời: “Tôi giảm béo.”
“Vậy thì cô giúp tôi cắt ra đi.” Tần Hàm Dịch cười cười, hai con mắt
thường ngày lạnh lùng vô cảm lúc này lại sáng lên ngập tràn sự dịu dàng.
Diệp Dĩ Muội cứng đơ người ra không tự nhiên nữa, một phần bởi vì
ánh mắt khác thường đó của Tần Hàm Dịch.
Còn một người đầy kinh nghiệm tình trường như Tần Hàm Dịch sao
lại không nhìn ra sự thay đổi rõ nét của Diệp Dĩ Muội chứ!
Anh ta cười thầm trong bụng, hóa ra người phụ nữ này cũng chẳng có
gì đặc biệt.
“Tần thái thái, cô còn nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ tưởng là cô muốn
quyến rũ tôi đấy.” Tần Hàm Dịch ghé sát vào cô, đôi môi anh ta mấp máy
bên tai cô, nói giọng đùa bỡn trêu chọc cô.
Từ bên tai, một luồng điện chạy qua và lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
Cô ngồi thẳng lưng lên, lập tức nghiêng người muốn tránh đi.
“Tần Hàm Dịch, anh đùa đủ chưa, ăn cơm đi.” Diệp Dĩ Muội bê đĩa
bít tết của anh ta lên, rồi đặt xuống trước mặt anh ta, nói rõ to lập tức thu
hút sự chú ý của những người ngồi xung quanh.