Hai mắt Lam Dư Khê đã nhoà đi, anh thừa nhận, có rất nhiều điểm Tần
Hàm Dịch làm đều không đúng.
Thế nhưng điểm xuất phát cho quyết định của anh đó là hi vọng mọi
người đều được tốt! lẽ nào, đó là tàn ác sao? Trên thế giới này, làm gì có ai
đưa ra quyết định mà có thể hoàn hảo và trọn vẹn đủ đường?
“Vậy anh ấy sau khi tỉnh lại sao không gọi điện thoại cho em? Nếu
anh ấy bảo em đợi anh ấy thì kể cả là cả đời em cũng sẽ đợi. Thế nhưng,
em đã đợi anh ấy lâu như thế, và điều em đợi được đó chính là việc anh ấy
và Hạ Lam ở bên nhau.” Cô không muốn nói Tần Hàm Dịch đúng hay sai,
cô chỉ biết, lần này bọn họ lại bỏ qua nhau.
“Hạ Lam vốn dĩ đã quyết định quay lại sân khấu, thế nhưng, cô ấy đã
xảy ra chuyện trên xe của Hàm Dịch, đã hoàn toàn không còn cơ hội với
sân khấu nữa rồi.
Sau khi cô ấy xảy ra chuyện, cảm xúc luôn không ổn định, thậm chí
còn tự sát, nếu Hàm Dịch lại tuyệt tình với cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ chết.
kể cả là chỉ nể tình bạn cùng nhau lớn lên từ bé, cậu ấy cũng không thể bỏ
mặc Hạ Lam đúng không?”
“Anh ấy có thể nói cho em biết quyết định của anh ấy, em vẫn có thể
ủng hộ anh ấy.”
“Cậu ấy không biết sẽ phải để em đợi bao lâu nên cậu ấy khong dám
để em đợi, lần này cậu ấy đưa Hạ Lam về nước, cũng là cá một lần, nếu đã
như vậy mà Hạ Lam vẫn không chịu rời xa cậu ấy thì cậu ấy sẽ cưới Hạ
Lam.”
“Vậy em thì sao?” Vệ Ngấn đột nhiên kích động, thậm chí chẳng thèm
để ý tới mọi người trong quán cà phê đang đem sự chú ý dồn hết về phía
cô.