Anh thực sự tức giận rồi, bởi vì anh biết mức độ nghiêm trọng của sự
việc, bằng không sắc mặt cô đã không khó coi tới thế.
Tuy cô cũng là người thông minh nhưng sao có thể là đối thủ của cha
Hứa An Ca – người đã từng bao năm lăn lộn trên thương trường.
Cô sợ cô bị lừa, hồ đồ đến mức bị bán đi rồi mà còn giúp người ta đếm
tiền.
“Tần Hàm Dịch, đây là việc riêng của em, em không cần anh quản.”
Ánh mắt Vệ Ngấn càng trở nên phẫn nộ, sống mũi cô bắt đầu cay sè đi.
Trong lòng cô thực sự đang cảm thấy rất tủi thân, cha Hứa An Ca ép
cô, đang uy hiếp cô, không phải cô không nghe ra.
Cô không thể để cho bản thân mình thân bại danh liệt, không phải là
cô coi trọng danh lợi mà nếu cô xảy ra chuyện gì thì Tần lão phu nhân nhất
định sẽ tranh quyền nuôi dưỡng Tiểu Lạc Lạc với cô.
Một người mẹ không thành thực, tòa án nhất định sẽ không cho cô
quyền nuôi đứa trẻ.
Cô có thể chịu cảnh bị người đời mắng nhiếc nhưng cô không thể mất
đi Tiểu Lạc Lạc được.
Thế nhưng, bây giờ cô phải làm thế nào? Việc đánh cắp là việc khó mà
làm rõ chỉ thông qua lời nói.
“Em là vợ anh, việc của anh làm sao anh có thể không quản.” Tần
Hàm Dịch lại vừa tức vừa sợ gầm lên với cô.
“Em không phải, chẳng phải anh đã chọn Hạ Lam à? chẳng phải anh
đã quyết định kết hôn với cô ấy à?” Vệ Ngấn vùng vẫy ra không được cô
bèn giơ tay lên đánh anh, cú đấm của cô vào ngực anh không hề nhẹ.