“Anh....” Diệp Dĩ Muội tức tới nỗi toàn thân run lên, nhìn chằm chằm
người đàn ông vẻ căm thù đang nhếch mép lên cười châm biếm mỉa mai
thật ghê tởm.
Vât vả cả nửa ngày, một tờ giấy hôn ước, sự ràng buộc chỉ có một
mình cô thôi!
Tần Hàm Dịch đưa tay ra kẹp vào hàm cô, nói với ngữ khí độc ác,
dường như muốn bóp nát cô vậy: “Cô gái, tâm kế của cô có thể là lừa được
bà tôi nhưng tốt nhất là đừng dùng nó với tôi, bằng không tôi sẽ khiến cô
phải chết rất khó coi đấy!”
“Bỏ tay ra!” cô trợn mắt lên nhìn anh ta, lấy tay kéo tay anh ta xuống,
nói giọng cảnh cáo.
“Cô chẳng qua cũng là cái thứ mà Tần gia tôi bỏ tiền mua về mà thôi,
không có tư cách dùng cái ngữ khí đó để nói chuyện với tôi.” Bàn tay đang
nắm lấy cằm cô của Tần Hàm Dịch từ từ dùng lực, dường như anh ta đang
vô cùng phẫn nộ.
Vào lúc mà Diệp Dĩ Muội cứ tưởng rằng cằm mình sắp bị bóp vỡ ra
thì cửa thư phòng có người đẩy ra từ phía ngoài, Châu Lan Na toàn thân chỉ
quấn một chiếc khăn tắm đi vào, nheo chặt mày lại, từ từ gọi nhẹ nhàng:
“Hàm Dịch......”