Trong căn phòng yên tĩnh và sang trọng theo phong cách cổ điển của
một quán trà, hai người ngồi đối diện với nhau.
Một người là Hứa phu nhân đoan trang nhẹ nhàng, một người là Tần
Hàm Dịch đang đội chiếc mũ lưỡi chai cùng với bộ quần áo giản dị mặc
trên người.
“Tần thiếu gia tìm tôi ra đây, không biết là vì việc gì?” giọng nói nhẹ
nhàng của Hứa phu nhân vang lên hỏi anh.
“Tôi hi vọng Hứa phu nhân có thể ngăn lại một bi kịch.” Tần Hàm
Dịch hôm qua quay về đã nghĩ một đêm, anh vốn muốn bắt đầu điều tra từ
nội bộ của Hứa thị.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nếu tất cả là do Hứa An Ca sắp đặt thì nhất
định sẽ không dễ dàng để cho anh điều tra ra được từ trong nội bộ của Hứa
thị.
Nếu muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất thì chỉ có người phụ nữ trước
mặt này có thể giúp đỡ thôi.
“Lời nói này của Tần thiếu gia có phải hơi tuyệt đối rồi không? Tại
sao anh biết đó nhất định là một bị kịch?” Hứa phu nhân ngữ khí lúc này đã
có phần thay đổi, rõ ràng là có chút không vui.
Con trai bà ta đã yêu Diệp Dĩ Muội bao nhiêu năm như vậy, anh đã
làm tất cả những gì người khác có thể làm, kể cả những điều mà người
khác không thể làm.
Bà ta không muốn nghe thấy có người nói con trai bà ta là sự bất hạnh
của Diệp Dĩ Muội, như vậy là không công bằng.
“Phu nhân chắc là biết, người Dĩ Muội yêu không phải là anh ấy.” Tần
Hàm Dịch biết anh đã làm cho Hứa phu nhân không vui, nhưng anh cũng