tra chẳng qua vì anh ta hiểu tính cách của Tần Hàm Dịch, biết rằng Tần
Hàm Dịch sẽ không yên tâm.
“Không cần đâu, ở đây rất gần, một mình tôi đi cũng được rồi.” Diệp
Dĩ Muội lắc đầu, vội vàng đi ra cửa: “Tạm biệt bác sĩ Lam.”
Lam Dư Khê nhìn theo bóng dáng của Diệp Dĩ Muội rời đi trong sự
vội vàng và hốt hoảng, anh ta chỉ khẽ cười, xem ra Tần Hàm Dịch thật sự
dọa cho con thỏ non này sợ chết khiếp rồi, làm cho người vô tội như anh ta
mà cũng bị coi như con sói xấu xa vậy.
Diệp Dĩ Muội hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong phòng
làm việc của Lam Dư Khê, cô cảm thấy đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Cô nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện, khi ra khỏi cổng lớn rồi cô
mới từ từ bước chậm lại, một mình lững thững đi trên đường phố Paris lạ
lẫm.
Cô độc, không nơi nương tựa, tất cả làm cho cô thấy lo lắng.
Nước mắt, đột nhiên lăn trên dài trên má.
“Dĩ Muội.”
Bống nhiên, một giọng nói vừa quen vừa lại vang lên phía sau Diệp Dĩ
Muội.
Diệp Dĩ Muội run lên, đột nhiên dừng bước, cả người đứng đơ ra ở đó.
“Dĩ Muội.” Hứa An Ca chạy lên trước mặt cô, nhìn thấy vết thương
trên trán vừa được băng bó lại, anh nheo mày hỏi lo lắng: “Em có đau
không?”
“Không đau.” Diệp Dĩ Muội trả lời không chút cảm xúc.