Khoảng độ mười phút sau, chiếc xe đi như bay cuối cùng cũng từ từ
giảm tốc độ, dừng lại ở bên bờ dòng sông Seine.
Diệp Dĩ Muội nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, nheo mày hỏi: “Anh đưa
tới sông Seine làm gì?”
“Cô đã từng tới Paris trước đó chưa?” theo như anh ta biết thì bọn họ
mới tới Paris, chắc là chưa có cơ hội đi dạo loanh quanh.
“Chưa, tôi chỉ nhìn qua ti vi thôi.” Diệp Dĩ Muội thu ánh mắt đang
nhìn ra phía ngoài về, trả lời.
“Vậy thì xuống đi! Tôi đưa cô đi dạo quanh đây.” Lam Dư Khê vừa
mới tháo dây an toàn ra, đang định đẩy cửa xe bước xuống, liền nghe thấy
câu nói không nể mặt của Diệp Dĩ Muội vang lên: “Cảm ơn anh, không cần
đâu.”
“Này, cô gái, cô thật là kì quặc đấy!” Lam Dư Khê nheo mày nhìn
Diệp Dĩ Muội, giả vờ không vui.
Diệp Dĩ Muội không tranh luận gì với anh ta, cô nói như yêu cầu:
“Đưa tôi về.”
“Lẽ nào tôi còn đáng ghét hơn cả Châu Lan Na à?” Lam Dư Khê đặt
tay lên cằm mình, cảm thấy chán nản trước phản ứng của cô gái ngồi bên
cạnh.
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta như vậy, trong lòng lại thấy có chút áy náy:
“Không phải....”
Chỉ là, chưa nói hết một câu, giọng cô đã nghẹn lại.
Lam Dư Khê nhìn theo ánh mắt của cô ra phía ngoài, liền nhìn thấy ở
phía không xa có một đôi nam nữ đang ôm nhau, nét mặt anh ta liền đơ ra,