Tần Hàm Dịch hơi đơ ra, không ngờ cô lại phản ứng như vậy: “Tôi là
chồng cô, cô và tình cũ tình tứ với nhau như thế mà còn nói tôi dựa vào cái
gì mà chất vấn cô.”
“Chồng?” Diệp Dĩ Muội thực sự cảm thấy cái từ này rất buồn cười:
“Vậy thì đây là gì?”
Cô chỉ tay vào những bức ảnh anh ta và Hạ Lam đang ôm nhau rồi
nói.
Tần Hàm Dịch lại đơ ra lần nữa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó
anh ta nổi khùng lên, đưa bàn tay ra đột nhiêm túm lấy cằm cô, kéo về gần
phía mình: “Cô không có tư cách quản việc của tôi.”
“Vậy thì anh có tư cách gì để quản việc của tôi?” cô chịu đựng đủ cái
sự đối đãi không bình đẳng và vu cáo kiểu này rồi.
“Cô....” Tần Hàm Dịch không ngờ rằng cô lại có sự phản ứng dữ dội
như vậy.
“Tần Hàm Dịch, tại sao cả thế giới đều có thể nhìn ra người tôi thích
là anh vậy mà anh lại không nhìn ra hả?”
Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, hai hàng lông mi của cô run lên,
nước mắt chảy ra theo khóe mắt.
Bàn tay đang nắm lấy cằm cô của Tần Hàm Dịch đột nhiên cứng đờ
lại, toàn thân anh ta như gặp phải sét đánh ngang tai, không thốt ra được
một câu nào.
Cô nói, người cô thích là anh ta, chứ không phải là Hứa An Ca?
Sao có thể như vậy được, chẳng phải mọi người thường nói chẳng ai là
không thích người đàn ông có nụ cười như thiên sứ như Hứa An Ca sao?