Tần Hàm Dịch: “Tần Hàm Dịch, thi thể của mẹ tôi đâu?”
“Diệp Dĩ Muội, cô nói cái gì?” Tần Hàm Dịch bị hỏi bất ngờ liền đơ
người ra, cũng không hề muốn giằng tayc ô ra.
“Anh giấu thi thể của mẹ tôi ở đâu?” Diệp Dĩ Muội gầm lên với Tần
Hàm Dịch như thể con tim cô đã hoàn toàn tan vỡ, rồi toàn thân cô như mất
hết sức lực, cô cầu xin anh ta: “Tần Hàm Dịch, tôi sai rồi, cầu xin anh, hãy
trả lại mẹ tôi cho tôi, sau này tôi sẽ không dám làm gì để anh tức giận nữa,
tôi sẽ nghe anh hết, chỉ xin anh hãy trả mẹ tôi lại cho tôi, cầu xin anh....”
Lam Dư Khê thấy vậy, vội vàng ôm lấy cơ thể đang không ngừng run
lên của cô, thậm chí còn bắt đầu có hiện tượng co giật.
“Dĩ Muội, bình tĩnh một chút.” Anh ta khẽ nói nhỏ bên tai cô, để kìm
lại sự kích động của cô lúc này.
Đúng lúc này, chiếc xe liền đỗ trước cổng bệnh viện số bốn.
“Dĩ Muội, tới rồi, cũng ta đi hỏi xem thế nào, cũng có thể là bọn họ
nhầm lẫn.” Lam Dư Khê mở cửa xe ra, kéo Diệp Dĩ Muội xuống xe, nhanh
chân đi vào bên trong bệnh viện.
Tần Hàm Dịch vẫn ngồi trong xe, một lúc anh ta mới như tỉnh lại sau
cơn hỗn loạn.
Châu Lan Na xuống xe, lại ngồi vào hàng ghế phía sau, nắm lấy tay
Tần Hàm Dịch, khuyên: “Hàm Dịch, chúng ta về trước đi! Bây giờ Dĩ
Muội đang kích động như thế, anh có nói gì đi chăng nữa cô ấy cũng không
nghe đâu.”
Tần Hàm Dịch ngẩng đầu lên, nói lạnh lùng: “Cô ấy là vợ tôi.”