Diệp Dĩ Muội nhận lấy chiếc khăn, cúi đầu xuống, lau đi những giọt
nước dính trên tóc.
Cô biết, anh ta đã cự tuyệt cô hoàn toàn.
Cô cúi đầu, cười đau khổ, trong lòng cô thầm nghĩ: “Tần Hàm Dịch từ
khi nào biến thành quân tử như vậy chứ?”
Chỉ là, anh ta biến thành quân tử rồi thì cô phải làm thế nào?
Cuộc điện thoại khủng khiếp đó đã làm cho cô tin rằng không phải
Tần Hàm Dịch đã đánh cắp thi thể của mẹ cô.
Thế nhưng, đây cũng là điều đáng sợ nhất, một người, sao có thể tàn
nhẫn tới mức lợi dụng một người đã chết để nhằm đạt được mục đích chứ!
“Nói đi! Không kể là việc gì, tôi nhất định sẽ giúp cô.” Ánh mắt anh ta
nhìn chằm chằm vào cô, nói long trọng như thể đang hứa với cô vậy.
Nghe thấy anh ta nói, cô dừng lại mọi hành động, không còn suy nghĩ
nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong ánh mắt là sự do dự và không chắc
chắn.
Cô thật sự sợ, nếu cô nói ra sự thật, người đó sẽ không để yên cho thi
thể của mẹ cô.
Thế nhưng, nếu như cô không nói, ai còn có thể cứu mẹ của cô đây?