Anh đã từng cho rằng, mất đi Vu Thái Ninh, Lam Dư Khê thực sự sẽ
không sống tiếp được nữa.
“Cái này không cần cậu phải nhắc nhở.” Lam Dư Khê cuối cùng cũng
không còn bình tĩnh được nữa, bực dọc trả lời.
“Cậu định khi nào thì trở lại Paris?” Tần Hàm Dịch không phải muốn
đuổi Lam Dư Khê đi, chỉ là không cho rằng anh sẽ ở lại.
Dù sao thì đây cũng là nơi gợi cho anh nhiều nỗi đau nhất.
Chỉ là, sự việc lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu của con người.
“Tôi vẫn chưa nghĩ kĩ, tạm thời sẽ không rời đi.”
Đúng như Lam Dư Khê chưa từng nghĩ sẽ quay về, anh bây giờ thực
sự chưa nghĩ kĩ rằng khi nào sẽ rời đi.
Ít nhất, phải đợi cô gái đó trở về với cuộc sống bình thường anh mới
yên tâm rời đi được.
Không kể anh có ý gì với cô, coi cô là ai. Nhưng, anh đối với cô
không hề có ý muốn có được cô, chỉ là anh thật tâm hi vọng cô có thể tiếp
tục sống thật tốt.
“Với tư cách là anh em, câu bằng lòng quên đi quá khứ, ở lại trong
nước, tôi rất vui.
Nhưng, tôi không hi vọng cậu và Diệp Dĩ Muội có sự qua lại nhiều với
nhau, để cho những phóng viên lá cải săn tin chụp được, lại ảnh hưởng xấu
tới Tần gia.” Tần Hàm Dịch trong lòng có chút bí bách, không chịu được
mà nói cảnh cáo Lam Dư Khê.
Nếu không phải coi Lam Dư Khê như anh em, Tần Hàm Dịch sẽ
không chỉ cảnh cáo anh hết lần này tới lần khác.