“Hàm Dịch, là em.” Châu Lan Na vừa khóc vừa nói.
“Có việc gì?” Tần Hàm Dịch vốn dĩ đã đang bực tức rồi nghe thấy
giọng cô ta càng thấy phiền hơn.
Hơn nữa, anh từ trước tới nay đều rất ghét con gái suốt ngày khóc lóc.
“Không có chuyện gì.” Giọng nói Châu Lan Na rõ ràng là đang run
lên.
“Vậy thì như vậy đi.” Tần Hàm Dịch thực lòng chẳng có tâm trạng
đâu mà quan tâm tới cô ta lúc này, đang định cúp máy liền nghe thấy Châu
Lan Na vội vàng nói: “Hàm Dịch, anh quên rồi à? hôm nay là sinh nhật của
em.”
“...........” Tần Hàm Dịch nheo mày lại suy nghĩ một lúc, giờ mới nghĩ
ra, trước khi kết hôn với Diệp Dĩ Muội, anh đồng ý với Châu Lan Na rằng
sẽ cùng cô ta đón sinh nhật.
Bình thường tằng quà sinh nhật cho tình nhân đều là do Châu Lan Na
chuẩn bị! Anh làm gì mà nhớ được sinh nhật cô ta?
Nghĩ tới đây, trong lòng lại thấy có chút áy náy. Nghĩ rồi anh thấy bản
thân dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, vậy là liền đi tới chỗ cô ta.
“Ở nhà đợi anh, bây giờ anh qua.” Tần Hàm Dịch cúp máy, khởi động
xe đi tới chỗ Châu Lan Na. Từ trước tới giờ anh luôn thích những cô gái
nghe lời, còn Châu Lan Na được anh yêu chiều chẳng qua là vì cô ta nhìn
giống với Hạ Lam, hơn nữa cô ta lại rất biết nghe lời.
Bình thường, cô ta không bao giờ ghen tuông gì với những tình nhân
của anh, anh thích ai cô ta đều nhất định giúp anh đạt được mục đích.