Bàn tay đang bóp lấy cằm Diệp Dĩ Muội của anh run lên, lời nói của
cô giống như một gáo nước lạnh dội vào làm anh tỉnh hẳn rượu.
Anh đang làm cái gì thế này? Đang cầu xin một cô gái nghèo khổ bố
thí tình cảm à?
Không, người phụ nữ như thế này không xứng ở bên anh.
Mẹ anh từng nói, dòng máu của anh là dòng máu cao quý, ngay từ khi
sinh ra đã được sắp đặt là người thượng đẳng cao quý, ở cùng với người
đẳng cấp thấp hơn như thế chỉ làm hạ thấp thân phận của anh.
Vậy là, anh hất tay đẩy cằm Diệp Dĩ Muội ra, giật lấy một tờ giấy ăn,
không ngừng lau đi lau lại bàn tay vừa bóp vào cằm cô.
Anh cố ý làm vậy, Diệp Dĩ Muội không quan tâm tới anh thì anh cũng
chẳng thèm để ý tới cô.
Diệp Dĩ Muội nhìn hành động của anh đúng là tức sôi máu lên, rốt
cuộc anh là loại người gì? Anh tới quấy rầy cô trước mà, bây giờ lại với cái
bộn dạng như sợ cô lây bệnh truyền nhiễm cho anh vậy.
Có điều, cô chẳng thèm so đo với anh, tránh lát nữa anh lại lấy cái gì
để uy hiếp cô, như vậy chẳng khác nào cô tự tìm tới phiền phức.
Tần Hàm Dịch sau khi lau chán chê, liền vứt tờ giấy ăn nhàu nát vào
mặt Diệp Dĩ Muội, không đợi cô phản ứng lại, anh đã quay người đi ra khỏi
căn phòng.
“Tần – Hàm - Dịch!” Diệp Dĩ Muội nghiến răng gọi tên anh, lấy chân
di lên tờ giấy anh vừa vứt lại, cũng không thể làm dịu cơn tức giận trong
lòng cô.