Sau khi xuống xe, anh vô cùng tự nhiên đưa tay đặt lên eo Diệp Dĩ
Muội bước đi.
“Anh làm cái gì đấy hả?” Diệp Dĩ Muội giật mình, bèn muốn đẩy anh
ra.
“Vợ à, tôi là tổng tài của một công ty nổi tiếng thậm chí còn đã lên sàn
chứng khoán, cần phải có danh tiếng của một người đàn ông tốt chứ!” anh
ghé sát môi lại gần cô, nói xong còn huýt sáo.
Diệp Dĩ Muội đột nhiên rùng mình, hai mắt tròn xoe, trên người như
xuất hiện một cục u vậy.
Xem ra, Tần Hàm Dịch thật sự điên rồi.....
Một người đàn ông thay phụ nữ bên cạnh mình còn nhanh hơn thay
áo, vậy mà còn nói bản thân cần danh tiếng một người đàn ông tốt.
Thử hỏi, đã khi nào anh để ý tới danh tiếng của bản thân chưa?
“Vợ à, xem em kích động kìa!” Tần Hàm Dịch đột nhiên nghiêng
người, ngậm lấy tai Diệp Dĩ Muội cắn một cái rồi nhanh chóng bỏ ra.
Diệp Dĩ Muội nét mặt cứng đơ lại, cô đứng thẳng lưng lên, con tim đột
nhiên đập loạn nhịp, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Tần Hàm Dịch, chúng ta nói chuyện tử tế được không?” Diệp Dĩ
Muội sắp sợ đến chết rồi.
Nếu, bây giờ ai nói với cô, Tần Hàm Dịch bị ma nhập, cô tuyệt đối sẽ
tin.
“Suỵt.....” Diệp Dĩ Muội đặt ngón tay trỏ của mình lên môi Diệp Dĩ
Muội: “Gọi là chồng ơi đi, đúng là hư quá!”