áo.
Anh ta tưởng cô thích trần truồng như vậy à? anh ta tưởng cô thích
không mặc đồ để phơi ra trước mặt người khác như vậy à?
Dù gì đi chăng nữa cô cũng là Tần thái thái, ở trong nhà bị kẻ thứ ba
ngầm hãm hại, lại còn bị chồng chỉ trích, có ai để ý đến cảm nhận của cô
không?
Tiếng cửa phòng treo đồ đóng lại, sức lực toàn thân cô dường như bị
hút hết rồi, sống lưng cô không ngừng run lên.
Cô phải đợi cho mình bình tĩnh lại một lúc lâu sau đó mới thay đồ, đẩy
cửa phòng treo đồ ra và bước ra ngoài.
“Cô mặc bộ đồ này để cùng tôi đi Pari?” Tần Hàm Dịch đứng dựa
lưng vào tường ngay ngoài cửa phòng thay đồ, nheo mày lại nhìn Diệp Dĩ
Muội quê mùa.
“Tôi không muốn đi Pari.” Cô trả lời, ngữ khí vô cùng kiên định.
“Cô nói lại một lần nữa xem?” Tần Hàm Dịch đứng thẳng người lên,
nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi không muốn đi Pari!” cô nói to hơn lúc trước, biểu thị sự quyết
tâm của bản thân.
“Cô gái, tôi thấy cô cho tới bây giờ hình như vẫn chưa biết rõ tình
hình thì phải.” Tần Hàm Dịch đột nhiên đưa tay lên bóp cằm cô lại nghiến
răng cười gằn nói: “Cô tưởng một thứ hàng hạ giá được mua về mà còn có
tư cách để nói không à?”