cũng không bằng lòng để cho cô ta ở trong căn biệt thự với không gian
riêng tư của anh.
Thế nhưng, cô ta đọc tin tức đã nhìn thấy, Diệp Dĩ Muội sau tang lễ
của mẹ đã luôn sống ở đó.
Anh cũng giống với Hứa An Ca, lựa chọn Diệp Dĩ Muội, từ bỏ tình
cảm bao nhiêu năm của bọn họ sao?
Cô ta không hiểu, cô ta có chỗ nào không bằng được Diệp Dĩ Muội?
Cô ta vốn dĩ xuất thân cao quý, có văn hóa, đều ở trọng xã hội thượng
lưu, vậy mà lại thua một cô gái xuất thân bần hàn, đúng là một kết cục nực
cười.
“ Hạ Lam, có thời gian thì về thăm ba em!” Tần Hàm Dịch cuối cùng
không kìm nén được nhìn cô ta buồn, bèn chủ động phá vỡ bầu không khí
ngột ngạt.
“Ba cũng không muốn gặp em đâu.” Hạ Lam cười cay đắng, rồi hai
mắt đỏ lên tủi thân, mắt ọng nước.
Tần Hàm Dịch nhắc tới cha cô ta lức này, dường như nhắc nhở cô ta,
dường như cô ta đã bị cả thế giới bỏ rơi rồi vậy.
Cô ta là đứa con gái duy nhất trong nhà, cha cô ta đã từng rất thương
yêu cô ta.
Nhưng, cô lại không chịu tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, chỉ vì Hứa
An Ca, cô ta kiên quyết đi làm người mẫu, chỉ vì muốn có cơ hội được ở
bên anh nhiều hơn.
Thế nhưng, sự hi sinh, sự nỗ lực của cô ta không những không đổi lại
được cái gì mà con tim càng ngày càng bị tổn thương.