“Sẽ không đâu, ba em luôn hi vọng em có thể trở về.” Tiếng nói của
Tần Hàm Dịch đã kéo Hạ Lam trở về với thực tại.
“Thật không?” Hạ Lam nhìn anh mơ màng.
“Thật.” Tần Hàm Dịch đang định nói thêm gì đó thì điện thoại lại đổ
chuông, anh chỉ có thể dừng lại chủ đề câu chuyện, ấn nút nghe nhận điện
thoại.
“Tiêu Nhiên, có việc gì?”
“Tổng tài, xảy ra chuyện rồi.” Tiêu Nhiên hít thở một hơi thật sau, mới
có dũng khí nói tiếp: “Trên mạng đang tung ra một loạt các bức ảnh của
phu nhân và Lam thiếu gia, bây giờ có rất nhiều phóng viên đang đứng
trước cửa của tập đoàn Tần thị.”
“Ảnh gì?” hai tay Tần Hàm Dịch nắm chặt lấy vô lăng và đang cố kìm
nén cơn tức giận.
“À...thực ra thì cung xkhoong có gì, chắc là có người ác ý cố tình làm
vậy, tốt nhất là tổng tài tự mình xem đi vậy!” Tiêu Nhiên không dám nói ra
cái tiêu đề chấn động của bài báo đó, anh ta chưa chán sống.
“Được.” Tần Hàm Dịch trả lời một tiếng, đột nhiên vặn vô lăng sang
một bên, chân đạp chân phanh, đem chiếc xe đỗ lại bên đường.
Anh chẳng thèm để ý đến Hạ Lam đang rất sợ hãi trước hành động của
anh, quay người ra sau cầm lấy chiếc máy tính bảng, lập tức mở máy ra.
Tần Hàm Dịch vừa mới mở mạng ra: “Thiên sứ giáng trần, nắm tay
hoàng tử gia thế - chuyện tình yêu như cổ tích” – tiêu đề to đùng lọt vào
trong mắt anh.