Anh bị hành động của cô ta làm cho giật mình, hết sức ngạc nhiên, anh
đơ người ra. Lúc này cô ta mới ý thức được hành động của bản thân là phản
xạ và vội bỏ tay anh ra.
Anh nhìn khuôn mặt lúng túng của Hạ Lam, khẽ cười, muốn cho bầu
không khí thoải mái một chút.
“Em xin lỗi, vừa nãy em.....” Hạ Lam nhăn mặt lại, muốn giải thích,
nhưng không biết giải thích thế nào.
Nhìn bộ dạng cô gái xấu hổ của Hạ Lam đột nhiên Tần Hàm Dịch lại
nhớ tới Diệp Dĩ Muội.
Chỉ có cô ấy mới có thể đem trạng thái tình cảm mâu thuẫn đó thể
hiện ra rõ nét nhất, làm cho anh vừa muốn thách thức vừa muốn cô đầu
hàng.
Còn Hạ Lam, ấn tượng của anh về cô gái này, chưa từng nhẹ nhàng, e
thẹn, giống như ngày hôm nay – bộ dạng lúng túng ngại ngùng của một cô
gái – đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Không phải anh cảm thấy Hạ Lam như thế này thì không tốt, mà là
anh cảm thấy nó không hề phù hợp với cô ta, thậm chí còn có chút giả tạo.
Hạ Lam không ngờ rằng, bản thân khi xin lỗi anh mà lại làm anh thất
thần và nhớ tới người con gái khác, chẳng thèm quan tâm tới cô ta nữa.
Nhưng, dù gì cô ta cũng là một cô gái thông minh, cô ta biết không thể
ép đàn ông quá, bèn kìm cơn tức giận và sự không can tâm trong lòng lại.
Hạ Lam không biết bản thân có phải may mắn hay không, tuy Tần
Hàm Dịch thất thần và mất tập trung nhưng vẫn không nhớ nhầm đường đi
tới nhà cô ta.