Xem ra, anh nên phải tìm tới Lam Dư Khê nói chuyện rồi.
Anh em bao nhiêu năm, sao anh lại không nhìn ra tâm ý của Lam Dư
Khê với Diệp Dĩ Muội chứ!
Kể từ khi nhìn thấy những bức ảnh làm anh phẫn nộ, cho tới bây giờ
khi đã bình tĩnh trở lại, với tư cách là người anh em, anh vẫn không hề hoài
nghi bọn họ.
Chỉ là, sự mập mờ không rõ ràng thế này giống như một quả bom hẹn
giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, anh nhất định phải tìm biện pháp để
phòng ngừa.
Lên xe, anh chưa vội khởi động xe, mà gọi điện thoại cho Lam Dư
Khê trước.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, anh lập tức lên tiếng:
“Dư Khê, cậu đang ở đâu?”
“Căn hộ.”
Lam Dư Khê vừa bước chân vào cửa căn hộ, liền trả lời rất lưu loát và
dứt khoát.
“Diệp Dĩ Muội đâu?” anh không thích vòng vo, đặc biệt là đối với
người anh em của mình.
“Cô ấy với chị gái tôi ở cùng nhau ở căn biệt thự cổ.” Lam Dư Khê trả
lời với ngữ khí rất bình tĩnh.
Lúc này nếu như Lam Dư Khê có bất kì sự không tự nhiên nào đều
dẫn tới sự nghi ngờ cho Tần Hàm Dịch. Vì vậy, vì Diệp Dĩ Muội, Lam Dư
Khê bắt buộc phải bình tĩnh như thể không biết gì vậy.