không hề giả tạo, tâng bốc cô lên, mà chị thật lòng hi vọng cô gái làm cho
người khác cảm thấy thương xót này có thể có một ngày mai tươi sáng.
“Tầm nhìn của anh ấy đã bị một cô gái khác che mất hết rồi, sao lại có
thể nhìn thấy em chứ!” Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, trả lời.
“Dĩ Muội, em mới chính là Tần thái thái một cách quang minh chính
đạo, em phải tự tin vào bản thân mình chứ!” Vu Uyển Dung nắm lấy tay
Diệp Dĩ Muội, động viên, cổ vũ cô.
“Thế nhưng, anh ấy không hề công nhận em là Tần thái thái.” Diệp Dĩ
Muội trả lời như thể cô đã chấp nhận số phận rồi.
“Dĩ Muội, em sai rồi, nếu cậu ấy không công nhận em thì đã không
cưới em rồi.” Vu Uyển Dung cũng là người nhìn Tần Hàm Dịch lớn lên, có
thể hiểu cậu rất rõ.
“Bà nội anh ấy ép anh ấy thôi.” Diệp Dĩ Muội luôn cho rằng, Tần
Hàm Dịch vì muốn hiếu thuận nghe lời bà nên mới cưới cô.
“Hàm Dịch cậu ấy tuy là hiếu thuận, nhưng cũng lại rất cố chấp, nếu
không phải tự bản thân cậu ấy muốn ổn định và công nhận em thì có ai ép
cậu ấy cậu ấy cũng sẽ không cưới em đâu.” Vu Uyển Dung lắc lắc đầu, phủ
định sự suy đoán của Diệp Dĩ Muội.
“Là như vậy sao?” Diệp Dĩ Muội hỏi lại có vẻ không tin lắm.
“Dĩ Muội, muốn có được trái tim của một người đàn ông thì trước hết
em phải dùng trái tim thật lòng của mình đi đối đãi, thể hội, tới lúc đó em
sẽ biết lời chị nói có phải là thật hay không.” Vu Uyển Dung nói tới đây
thôi còn tất cả những gì tiếp theo thì phải dựa vào tự bản thân cô rồi.
“Ting ting....”