Chỉ là, cũng chỉ giới hạn ở mức thông báo trước cô cô một tiếng,
quyết định anh đã đưa ra tuyệt đối sẽ không được thay đổi.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn anh vẻ không hài lòng, cô ngồi xuống ghế sô
pha, nhưng ánh mắt nhìn về phía trước, không chịu nhìn anh.
“Cô đã nghĩ kĩ ngày mai sẽ nói với phóng viên thế nào chưa?” Tần
Hàm Dịch nhìn chằm chằm vào Diệp Dĩ Muội.
“Có thế nào nói thế ấy.” Diệp Dĩ Muội suy nghĩ rồi, cô thực sự không
cảm thấy giữa cô và Lam Dư Khê rốt cuộc có gì mà phải xấu hổ với người
khác.
Nếu nói dối, bị người khác phát hiện, bóc trần, ngược lại sẽ làm cho
người khác cảm thấy bản thân cô đang chột dạ.
“Ồ? Có thế nào nói thế ấy?” Tần Hàm Dịch cười chế giễu một tiếng,
lại hỏi: “Vậy nếu ngày mai phóng viên hỏi cô, tại sao lại có cảnh đứng chắn
cho Lam Dư Khê trước mặt cảnh sát thì cô sẽ nói thế nào?”
“Tôi....” Diệp Dĩ Muội không phải chưa nghĩ tới vấn đề này, chẳng
qua là chưa nghĩ ra cách nói nào tốt hơn mà thôi.
Nói nhiều nói dai thành ra nói dại, không chừng phóng viên lại bới lại
vết thương lòng của Lam Dư Khê, đây là điều cô không muốn nhìn thấy
nhất.
“Lẽ nào cô định nói cô làm thế là vì cứu viên cảnh sát đó?” Tần Hàm
Dịch nói giọng mỉa mai, lạnh lùng cười.
“.........” Diệp Dĩ Muội đột nhiên không biết phải trả lời anh thế nào.