không nhịn được nữa mà để nó rơi xuống.
“Sao thế?” Tiêu Nhiên vội vàng bỏ đi nét mặt suy tư, anh đứng lên, đi
qua bàn làm việc tới trước mặt Châu Lan Na.
Khi nhìn thấy vết bỏng trên tay cô ta, ánh mắt anh hiện lên một sự
thương xót: “Sao lại thành ra thế này?”
“Diệp Dĩ Muội va vào tôi làm đổ cà phê!” Châu Lan Na nước mắt
chảy ra như mưa, tuy không khóc thành tiếng nhưng toàn thân đang run lên.
“Tổng tài mặc kệ cô à?” Tiêu Nhiên biết Châu Lan Na là một cô cái
mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chỉ vì bị bỏng mà khóc thành ra thế này, mà
điều làm cho cô ta buồn như vậy chắc chỉ có Tần Hàm Dịch.
“Anh ấy bảo tôi tự mà đi xử lý.” Châu Lan Na hai mắt ọng nước nhìn
Tiêu Nhiên, hỏi: “Tôi phải làm thế nào? Tôi có dự cảm, lần này anh ấy
không cần tới tôi nữa rồi.”
“Lan Na.....” Tiêu Nhiên do dự, không biết nên nói với cô ta thế nào
về quyết định của Tần Hàm Dịch.
Châu Lan Na vốn là người thông minh, lại thêm với việc cũng khá
hiểu về Tiêu Nhiên, lập tức liền đoán ra, Tiêu Nhiên có việc gì đó giấu cô
ta.
“Tiêu Nhiên, rốt cuộc anh có chuyện gì giấu tôi?” Châu Lan Na nhìn
Tiêu Nhiên không rời mắt, dùng ánh mắt để cảnh cáo anh không cho phép
anh nói dối.
“Lan Na....” Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, anh biết rằng sự việc này
không có cách nào để giấu được: “Tổng tài muốn đưa cô tới bộ phận khác.”