Thế này là thế nào? Biết anh thích cô ta vì vậy muốn dùng mỹ nhân kế
à?
Anh nhẫn tâm gỡ tay cô ta ra, không chịu quay người lại mà liếc nhìn
cô ta mà chỉ nói khuyên bảo: “Lan Na, hãy tha cho bản thân cô và bắt đầu
lại từ đầu đi.”
“Tiêu Nhiên, anh thực sự tuyệt tình như vậy sao?” ánh mắt thê lương
của cô ta ngay lập tức hóa thành sự thù hận, nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu
Nhiên.
“Đúng, tôi sẽ không giúp cô thêm nữa đâu.” Tiêu Nhiên trả lời cô ta
dứt khoát.
Châu Lan Na quay người khóa cửa văn phòng làm việc lại, từng bước
từng bước đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, hạ thấp giọng xuống uy hiếp anh:
“Tiêu Nhiên, anh đừng quên bây giờ chúng ta là những người trên cùng
một con thuyền, anh không giúp tôi thì không sợ tôi nói với Hàm Dịch
những chuyện tốt mà anh đã làm à?”
“Cô đang uy hiếp tôi?” con tim Tiêu Nhiên đột nhiên giá lạnh, anh làm
những việc phản bội lại tổng tài, có việc nào không phải vì người phụ nữ
này, tới cuối cùng thì lại trở thành thứ để cô ta uy hiếp anh.
“Đúng, tôi đang uy hiếp anh đấy, thế nhưng đó là vì anh ép tôi.” Châu
Lan Na không quên đem trách nhiệm đẩy cho Tiêu Nhiên.
“Tôi ép cô?” Tiêu Nhiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nhưng
trái tim cô ta đã bị bóp méo, anh càng hối hận vì những hành động mình đã
làm.
“Chỉ cần anh chịu giúp tôi thì anh ấy sẽ không vì Diệp Dĩ Muội mà
đuổi tôi đi nữa.” Châu Lan Na đã nhận định chắc chắn, là do sự tồn tại của
Diệp Dĩ Muội nên cô ta mới mất đi tất cả.