Bây giờ, đã mất đi Hứa An Ca, lại mất đi toàn bộ ánh hào quang, anh
sợ cô ta sẽ không chấp nhận nổi sự đả kích như vậy.
Sự việc thế này ngay từ lúc anh đi sân bay đón cô ta anh đã dự liệu
được rồi. Vì thế, anh muốn mở cuộc họp báo để rửa sạch sự tình nghi cho
cô ta, để cho cô ta có thể đi hoàn thành ước mơ của mình.
Thế nhưng, vào phút chót anh đã thay đổi chủ ý, đưa cô ta vào những
suy đoán hỗn loạn.....
Anh đã đồng ý với cô ta, bất luận thế nào, bất luận người cô ta yêu là
ai anh sẽ đều giống như một người anh trai, cả đời bảo vệ cô ta.
Bây giờ anh đã không còn giữ được lời hứa của mình.
Anh hít thở một hơi thật sâu, mới cố gắng cất lời an ủi: “Sẽ không đâu,
anh sẽ tạo áp lực cho phía cảnh sát, để bọn họ nhanh chóng phá án.”
“Ba em đã hỏi phía cảnh sát rồi, bọn họ nói kẻ gây án rất tinh ranh, đã
đi trước một bước hủy hết toàn bộ chứng cứ, sự việc này muốn làm rõ là rất
khó.” Hạ Lam thất vọng nói.
Tần Hàm Dịch mím chặt môi, anh lại thở dài một tiếng rồi bất lực nói:
“Hạ Lam, anh xin lỗi....”
“Phía công ty bên Pháp đã gọi điện thoại cho em rồi, muốn dừng lại
tất cả mọi công việc của em, và cả hẹn ước với Hollywood nữa, cũng bởi vì
sự việc này, Hàm Dịch, em chẳng còn gì nữa rồi.” Hạ Lam ôm lấy điện
thoại, từ từ ngồi xuống đất: “Hàm Dịch, em chỉ còn có anh nữa thôi, đừng
bỏ lại em một mình.”