thành vợ chồng.
Ngày hôm cô gả cho anh, hôn lễ được tổ chứ long trọng, anh mặc bộ
lẽ phục màu đen, cầm tay cô, trên môi nở nụ cười đón khách.
Khi mà dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của tất cả mọi người, chỉ
có cô mới biết rõ, nụ cười của anh chỉ là che mắt thiên hạ còn thực sự con
tim anh là thế nào?
Anh nắm tay cô với bàn tay ấm áp nhưng cô cảm thấy toàn bộ cơ thể
mình và xung quanh thì lạnh toát.
Và người không vui vẻ gì ngày hôm đó, không chỉ có bọn họ mà còn
có Diệp Dung.....
Cả một buổi hôn lễ, chỉ có lúc Tần Hàm Dịch hành lễ với bà, bà mới
miễn cưỡng cười: “Hàm Dịch, hãy đối tốt với Dĩ Muội.....”
Bà muốn nói, lỗi không phải của con gái bà, nhưng ở trong trường hợp
thế này bà không nói ra được.
Bà nghĩ, sau này có cơ hội nhất định sẽ nói ra.
Chỉ là, có ai từng nghĩ, hôn lễ kết thúc chưa bao lâu thì đã là sự cáo
biệt mãi mãi.
Diệp Dĩ Muội nghĩ tới những sự việc này, bỗng nhiên hai mắt cô nhòe
đi.
Ai đúng ai sai cô đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa rồi, chỉ là
cô biết, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã là sao, ngay từ đầu cô đã không
bước được vào thế giới của anh rồi, cuối cùng thì anh vẫn không yêu cô....
Lần này, người làm cho cơ thể anh run lên là ai? Là Hạ Lam sao?