“Cùng tôi đi thăm bà nội.” anh nhanh như chớp nói một câu buột
miệng, rồi lại như hối hận bèn bổ sung một câu với thái độ khó chịu: “Tôi
sợ bà già rồi lo lắng chuyện hôm nay, cô đi giải thích với bà cho rõ.”
Tần Hàm Dịch cũng muốn nói tử tế nhưng không biết làm sao lại nói
ra lời thành ra như thế.
“Được.” Diệp Dĩ Muội do dự vài giây rồi trả lời.
Bất luận thái độ của Tần Hàm Dịch thế nào, cô cũng đúng là nên đi
một chuyến.
Bà nội đối với cô tốt như thế, làm cho bà lo lắng thì cũng là điều
không nên.
Con tim căng phồng của Tần Hàm Dịch đột nhiên được thả lỏng, anh
nhanh chân đi vài bước tới bên cạnh cô, bá đạo kéo tay cô, cũng chẳng
thèm nhìn cô mà chỉ kéo tay cô về phía thang máy.
Hai người khi đi ra khỏi hành lang thì bắt gặp Châu Lan Na vừa đi ra
từ phòng làm việc của Tiêu Nhiên.
Tần Hàm Dịch nhăn mày lại, ánh mắt anh sáng lên sự đề phòng.
Châu Lan Na thấy nhói đau trong lòng, anh việc gì phải nhìn cô ta như
thế chứ, trước mắt anh cô ta dám làm gì?
Là trách cô ta đã làm bỏng Diệp Dĩ Muội lúc nãy sao? Thế nhưng, cô
ta cũng không phải cố ý và người bị bỏng không phải chỉ có một mình Diệp
Dĩ Muội mà!
Trong lòng có tức giận hơn nữa thì trước mặt anh cô ta cũng không
dám biểu lộ ra, cô ta chỉ dừng bước lại, chào hỏi rất quy tắc: “Tổng tài.”