Hơi nóng từ bàn tay anh làm cho cô đơ người ra, ngẩng đầu lên nhìn
anh.
Anh cúi người xuống hôn lên môi cô, nghe Hứa An Ca ở đầu dây bên
kia nói: “Bây giờ các tờ báo lớn nhỏ của toàn thành phố đều đang nói về sự
việc của hai người, anh vẫn còn không thừa nhận?”
Tần Hàm Dịch đem môi mình rời khỏi đôi môi của Diệp Dĩ Muội, anh
ôm cô ngả vào lòng mình, ấn nút loa ngoài của điện thoại, anh trả lời Hứa
An Ca: “Báo nói gì đấy? nói là tôi muốn cưới Hạ Lam à? hay là nói tôi sẽ
ly hôn?”
Hứa An Ca cứng họng trước hàng loạt câu hỏi của Tần Hàm Dịch, anh
vừa xấu hổ vừa tức giận: “Ngay đến cả giày cũng không đi mà chạy tới
bệnh viện, Tần tổng chẳng phải là muốn để cho Hạ Lam biết được thâm
tình của anh à?”
Tần Hàm Dịch biết Hứa An Ca sẽ nói như vậy nên anh mới ấn nút loa
ngoài, Tần Hàm Dịch đang lo không có cơ hội nói với Diệp Dĩ Muội
chuyện này, để cho cô yên tâm! Bây giờ lại có người cho anh cơ hội này
rồi.
“Cái vấn đề này anh nên hỏi vợ tôi, hỏi xem tại sao tôi không đeo giày
mà chạy đi tới bệnh viện.” Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội, giọng nói
anh vẻ ngọt ngào: “Vợ à, vợ nói cho anh ta biết, tối qua sao em lại đuổi anh
ra ngoài.”
Diệp Dĩ Muội bị câu nói của anh làm cho tức mà mặt tái xanh đi, vừa
nãy không liên tiếng là do không muốn để cho Hứa An Ca biết cô đang
ngồi bên cạnh anh.
Thế nhưng, Tần Hàm Dịch đúng là đồ hồ li, chỉ một cuộc điện thoại
mà anh đã biết hết được tâm tư của bọn họ.