Diệp Dĩ Muội đơ người ra trước mười mấy chiếc micro trước mặt cô,
cô nheo mắt lại vì bị ống kính chĩa vào và liên tục bấm máy.
“Tần thái thái, xin hỏi bộ váy cưới thiên thần tại sao lại được mặc trên
người của cô?”
“Tần thái thái, xin hỏi cô và nhà thiết kế thiên tài Hứa An Ca có quan
hệ gì?”
“Tần thái thái, Hứa thiếu gia từng nói, cảm hứng thiết kế bộ váy cưới
thiên thần được đến từ mối tình đầu của anh ấy, xin hỏi, trước khi Tần thái
thái kết hôn, có phải đã quen với Hứa thiếu gia?”
“...........”
Đám phóng viên không ngừng đặt ra những câu hỏi, thậm chí ngay
đến thời gian để trả lời cũng không dành cho cô.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra nhìn đám phóng viên mỗi lúc lại ép chặt lấy
cô, cô lùi về phía sau từng bước một, trong cơn hoảng loạn, chân cô trẹo đi,
cả người cô ngã xuống.
Xong rồi, mất mặt quá....
Tần Hàm Dịch nhất định sẽ mắng cô chết mất!!!
Chỉ là, Diệp Dĩ Muội không có cơ hội tiếp xúc với mặt đất gần hơn
nữa, khi cô nghiêng người đi, cả cơ thể cô ngã vào trong lòng ấm áp của
một ai đó.
Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Tần Hàm Dịch vang lên bên tai
cô, rõ ràng là mang theo sự trách móc nhưng cô lại cảm thấy vui tai một
cách bất ngờ.