“Ồ!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, vội vàng lại kéo tay Cao Thiên Du như
đang mất kiểm soát kia đi rồi đẩy lên xe.
Ba người đã lên xe, chỉ còn lại có một mình Cảnh Hạo vẫn đứng đó.
“Em trai anh.....” Diệp Dĩ Muội lên tiếng nhắc.
“Không cần quản nó!” Lam Dư Khê nói một câu cho xong rồi khởi
động xe, lái đi.
Ánh mắt Cao Thiên Du vẫn nhìn chằm chằm vào gương với hình ảnh
một người đàn ông đang cười cợt nhả, cả đời cô tới nay chưa bao giờ cô
ghét một con người tới thế này.
Và mãi cho tới khi xe xủa Lam Dư Khê đi khuất, hình ảnh Cảnh Hạo
cũng chẳng còn, cô mới thu ánh mắt về.
Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.
Tần Hàm Dịch hôm nay họp cả một ngày, bởi vì Hạ gia tung ra tin tức
như vậy, dẫn tới việc giá cổ phiếu của Tần thị sáng ngày hôm nay khi mở
cửa thị trường chứng khoán đã rớt giá không ngừng.
Những thành viên của hội đồng quản trị ào ào lên tiếng, yêu cầu Tần
Hàm Dịch nhanh chóng giải quyết cho xong việc cá nhân của mình, không
được làm ảnh hưởng tới công việc.
Tần Hàm Dịch hiểu, đây chính là điều mà cha Hạ Lam muốn nhìn
thấy, muốn ép anh thỏa hiệp.
Thế nhưng, con người anh có một thói quen, đó chính là người khác
càng ép anh thì anh càng chống đối lại.
Nếu anh vì thế mà ngồi không vững trên vị trí tổng tài của tập đoàn
Tần thị, vậy thì anh sẽ nhường vị lại cho hiền tài.