Lục Danh Dương chỉ nhìn cô không nói gì, cúi đầu xuống hôn lên môi
Cao Thiên Du.....
Cao Thiên Du khẽ hức lên một tiếng, nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp lại
anh.
Cao Thiên Du chính là như vậy, giống như một ngọn lửa, khi cô yêu
một người đàn ông, cô sẽ hết lòng dâng hiến toàn bộ những gì cô có cho
người đó, sẽ không nghĩ ngày mai sẽ thế nào....
Khi Tần Hàm Dịch bế cô xuống lầu, hơi rượu trong Diệp Dĩ Muội đã
ngấm, lúc này cả người cô mơ mơ màng màng gục vào lòng anh, khuôn
mặt đỏ ửng lên, nhìn cô giống như một con mèo lười.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc này của cô, sự tức giận trong lòng của
anh đột nhiên biến mất.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, cúi người xuống
thắt dây an toàn cẩn thận cho cô, rồi trước khi đóng cửa anh còn đặt nên
môi cô một nụ hôn dài, sau đó mới trở về ghế lái, khởi động xe, lái xe rời
khỏi khu vực nhà Cao Thiên Du.
Diệp Dĩ Muội dựa người vào ghế, mắt nhắm lờ mờ, cô thỉnh thoảng lại
ho lên khó chịu, xe vừa lái đi chưa được bao lâu, cô liền nói lí nhí:
“Uống....”
Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô bất lực, nhìn bộ dạng không chút phòng vệ
gì của Diệp Dĩ Muội, con tim anh lại mềm nhũn ra.
Tuy cô đã đem bản thân mình trao cho anh, nhưng sự đề phòng trong
ánh mắt của cô anh vẫn có thể nhìn thấy.
Mỗi lúc như vậy, anh đều vô cùng thương xót cô, anh đều nghĩ anh rốt
cuộc phải làm thế nào mới làm cho sự đề phòng trong ánh mắt cô biến mất.