Diệp Dĩ Muội bị thái độ khinh bỉ của Châu Lan Na chọc cho tức điên
muốn phản kích lại, nhưng khi hiểu ra ý trong câu nói của cô ta, đột nhiên
cô đơ người ra.
Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt thăm dò rồi bỗng
nhiên thả cô ra, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh, nhanh chóng mở ra,
vào mạng và nhập ba chữ “Hứa An Ca” vào mục tìm kiếm.
“Cô nhìn xem, người cô gặp là anh ta đúng không?” Tần Hàm Dịch
chỉ tay vào bức ảnh trên màn hình máy tính bảng, giọng nói trầm xuống
như đang cố kìm nén cơn tức giận.
Diệp Dĩ Muội đột nhiên tròn xoe mắt, hết sức giật mình nhìn vào màn
hình chiếc máy tính bảng.
Đây chẳng phải là người đàn ông vừa tặng cô chiếc váy này sao?
Tần Hàm Dịch nhìn nét biểu cảm trên mặt của Diệp Dĩ Muội, không
cần hỏi thêm anh ta cũng đoán được ra câu trả lời.
Anh ta thu ánh mắt về, lại mở weibo của Hứa An Ca ra, bèn nhìn thấy
dòng trạng thái vừa mới được đăng cách đó không lâu: hôm nay cuối cùng
cũng đem chiếc váy thiên thần tặng cho cô ấy.....
“Cô còn dám nói không quen với Hứa An Ca?” Tần Hàm Dịch đóng
chiếc máy tính bảng lại, quay mặt ra lườm Diệp Dĩ Muội.
“Tôi....” Diệp Dĩ Muội lắc đầu lia lịa, muốn giải thích, nhưng lại
không biết phải nói thế nào.
Hai chữ “cuối cùng” của Hứa An Ca đúng là quá dễ để khiến người
khác hiểu lầm.