hở gì.
“Thực sự là khác nhau rồi.....” Lam Dư Khê nhìn cô, khẽ cười, hóa ra
thời gian năm năm có thể thay đổi cô nhiều như thế, không còn là cô như
anh vẫn cất giữ trong tim.
“Tên khách sạn là do Hàm Dịch đặt.” Lam Dư Khê vẫn hướng ánh
mắt về phía cô, tiếp tục nói: “Hàm Dịch nói, giống như ánh sáng pháo hoa
trong đêm tối, tuy đã từng rất rạng rỡ tỏa sáng trên bầu trời nhưng số phận
của nó chỉ có thể thuộc về đêm tối.”
Rõ ràng, những lời này không phải là dùng để miêu tả Hạ Lam.
“Ha ha, quả đúng là phong lưu, sắp lấy vợ đẹp như hoa mùa xuân thế
rồi mà vẫn còn muốn chốn trong bóng đêm một thời gian nữa.” Vệ Ngấn
lên tiếng, dường như cô rất khinh thị trước hành vi như vậy.
“Dĩ Muội, đừng thế này nữa có được không?” Lam Dư Khê không
kìm nén được thêm nữa, người khác không biết nỗi đau khổ của Tần Hàm
Dịch nhưng anh biết.
Năm năm nay, anh đã giấu con tim mình đi, ngày nào cũng đều tự
trách móc bản thân mình, đêm tất cả những lỗi lầm quy về bản thân mình.
Thế nhưng, việc về thân thế của hai người, sao có thể lại là lỗi của
anh?
“Lam tiên sinh?” Vệ Ngấn khẽ nheo mày lại, đột nhiên thay đổi cách
xưng hô với anh, rõ ràng là có phần bất mãn.
“Dĩ Muội, tại sao lại phải quay về? Trái tim Hàm Dịch đã bị tổn
thương đủ rồi, em còn quay lại để giáng cho cậu ấy một đao nữa à?” Lam
Dư Khê thực sự không tin Diệp Dĩ Muội quay về mà không có một mục
đích gì.