Cuối cùng Diệp Dĩ Muội cũng đã hiểu, người Hạ Lam yêu không phải
là Tần Hàm Dịch mà mà Hứa An Ca.
Chẳng trách, Tần Hàm Dịch lại tìm vật vật thay thế là Châu Lan Na và
yêu thương cô ta như vậy.
“Hạ Lam tiểu thư, tôi và Hứa An Ca chỉ là quan hệ bạn bè bình
thường, cô không cần phải buồn đâu.”
“Dĩ Muội, cô chỉ coi An Ca là bạn bè bình thương thôi?” Hạ Lam mở
miệng hỏi, nhìn cô hết sức ngạc nhiên.
“Có thể, đến cả bạn bè cũng chẳng phải!” Diệp Dĩ Muội cúi đầu thở
một tiếng cảm thán, mắt cô nhìn vào chiếc váy đang mặc trên người, lại
ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lam, nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì:
“Chiếc váy này lát nữa tôi sẽ thay ra và trả lại cho anh ấy.”
Một thứ quý giá như thế này, không hề phù hợp với một người từ nhỏ
đã lớn lên trong nghèo khó như cô.
Còn về phần Hứa An Ca, anh đối với cô mà nói, cuối cùng cũng chỉ là
người có thể gặp mà không thể lại gần....